Cô gái nghèo đã cho CEO công ty mình làm việc bài học về cuộc sống
CEO của một công ty lớn, một siêu tỉ phú, tò mò muốn biết những người bình thường có cuộc sống như thế nào. Rồi một hôm anh ta bắt 1 chiếc xe buýt rồi ngồi vào một chỗ còn trống, ở đó ông có thể quan sát những hành khách khác.
Anh ngồi cạnh một ông lão, khi đến một trạm dừng tiếp theo thì có một phụ nữ đang mang thai lên xe, theo sau là một cô gái xinh đẹp. Chẳng bao lâu trên xe đã trở nên rất đông đúc làm anh không thể nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia nữa. Trong khi ngồi đó, anh vẫn đang nghĩ về cô gái xinh đẹp đó.
Đột nhiên, anh ta nghe thấy một giọng nói cứng cỏi và sắc sảo: “Đàn ông kiểu gì vậy?. Hãy cư xử như một quý ngài đi nào! Bộ anh không nhìn thấy một phụ nữ cùng một em nhỏ đang ở đây sao? Anh hãy nhường chỗ cho họ đi nào”, anh hướng mắt tìm theo giọng nói đó và nhận ra đó là một cô gái trông giản dị đang nói với mình. Cô ta nhìn anh: “Là tôi đang nói với anh đó”. Dường như có một ngọn lửa đang bừng cháy trong mắt cô ta. Anh đứng lên nhường chỗ cho người phụ nữ đang đứng trước mặt, và nhanh chóng xuống xe.
Trên đường đi tới văn phòng, anh cảm thấy xấu hổ về việc bị một cô gái trên xe buýt nói như thế với mình, và ý nghĩ tìm cách để trả thù cô gái trẻ chiếm hết tâm trí anh. Vâng, thật là trùng hợp, công ty của anh đang trong đợt tuyển dụng, và thư kí đã mang đến cho anh một chồng hồ sơ xin việc. Anh ta xem lướt qua, và rồi đã nhìn thấy một tấm hình với khuôn mặt quen thuộc.
Là cô ta — cái cô đã làm cho anh mất mặt ở trên xe buýt. Anh ta mỉm cười sung sướng, biết rằng mình đã có cách để trả thù.
Trong suốt buổi phỏng vấn, anh nhìn thấy mồ hôi túa ra trên trán cô gái— cô đã căng thẳng khi nhận ra người đàn ông trên chuyến xe buýt ấy hiện đang đứng trước mặt mình. Nhưng cô đã cố gắng giữ bình tĩnh, cô vốn xuất thân từ 1 gia đình nghèo, và bây giờ họ không còn có gì nữa, mặc dù cô có được sự giáo dục tốt và trình độ chuyên môn cao. Cô thật sự rất cần công việc này.
Anh nói với cô: “Nếu cô có thể đánh bóng những đôi giày của chúng tôi, cô sẽ được thuê”. Cô gái có chút ngập ngừng — cô đang được yêu cầu từ bỏ phẩm giá của mình để đổi lấy phiếu lương. Cô nên đồng ý hay không đây?
Sau khi đánh bóng xong những đôi giày, cô đã nghe thấy rằng: “Cô đã được thuê”. Cô gái không có vẻ vui mừng gì, cô chỉ nói : “Cảm ơn anh”. Trước sự kinh ngạc của anh ta, cô tiếp: ”Tôi chỉ đánh bóng 5 đôi giày với giá $2 cho 1 cặp, vậy là anh nợ tôi $10 đấy nhé. Khi đã nhận đủ tiền, tôi sẽ đến làm việc”.
Anh ta không muốn trả tiền cho cô, nhưng phải giữ lời hứa của mình, nên anh đành phải trả cho cô $10. Anh thấy bất ngờ khi chứng kiến trên đường đi về cô gái ấy đã bỏ $10 đó vào 1 hệ thống thu dọn rác cũ kĩ bên ngoài tòa nhà.
Một tâm hồn cao thượng sẽ không thể bị ai khinh thường lâu được. Mặc dù cô ấy đã bị làm cho tổn thương, cô ấy vẫn có thể tìm được cách để cho phẩm giá của mình được tỏa sáng. Anh thật sự khâm phục cô vì điều đó. Trong suốt những năm về sau, cô tỏ ra thật xuất sắc với những công việc được giao, và cô ấy còn hoàn thành được cả những nhiệm vụ dường như là bất khả thi.
Có một hôm, anh không thể không hỏi cô: “Tôi đã đối xử rất tệ với cô trong ngày đầu tiên. Cô có oán trách gì tôi không?” Cô gái đã trả lời: “Tôi sẵn lòng để bị lăng nhục bởi vì nó cho tôi cơ hội để ngẩng cao đầu”.